Những mùa hè không trở lại
[You must be registered and logged in to see this image.]AT - Cây phượng già trổ những bông đầu mùa. Dưới khoảng trời biếc xanh của một ngày chớm hạ, đốm lửa cứ bập bùng gợi nhớ gợi thương, gọi về từ trong sâu thẳm hồn người những nỗi nhớ của cái thuở thật gần mà cũng dịu vợi xa: "ngày ấy".
Những mùa phượng cứ miên miết đi qua. Bao buồn - vui, hờn - giận, thành công - thất bại, được - mất, hơn - thua..., lặng lẽ trôi trong hành trình làm người lớn. Tháng năm qua lâu lắm rồi, nhưng sao cứ còn hoài in trong trí óc những nỗi niềm của thời đã cũ?
[You must be registered and logged in to see this image.]Lòng lãng du về một thời điểm rất xưa: thời tiểu học. Hồi ấy, quá nhỏ để nhớ mọi thứ cho thật rõ ràng. Ký ức cứ nhòe đi, nhòe đi để thành mơ hồ, thành khoảng ký ức mông lung và đẹp bảng lảng khói sương. Còn vang đâu đây tiếng trống trường từ xa vọng lại, làm thảng thốt cả con ve trên tán phượng giữa sân trường...
Cái trống trường em
Mùa hè đã cũ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve...
(Cái trống trường em)
Bài tập đọc ngày đó - những ai còn nhớ? Và những ai đã quên?
Nhớ cô bạn gái lãng mạn đi dưới trời hồng, nhặt từng xác phượng để ép hình bướm vào trang vở trắng, rồi một ngày trước khi nghỉ hè đã bẽn lẽn mang đến tặng tôi. Cánh bướm thắm giờ đã phai màu và giòn khô như cọng rạ phơi cuối mùa nắng đẹp. Liệu hồn bướm có cất cánh, chở trên lưng mối tình học trò trong trắng, và bay về cõi quên - nhớ nào không?
Trang lưu bút còn rưng rưng dòng chữ của một người bạn mà tôi rất quý, cùng những dòng thơ mà chẳng biết tự làm hay sao chép của ai:
Buổi học cuối cùng sẽ nhớ mãi bạn ơi
Trang lưu bút chuyền tay vội vã
Tiếng ve kêu, tiếng ve kêu... Mùa hạ!
Ngày mai ta phải xa rồi...
Ừ, buổi học cuối cùng thời cấp hai - cấp ba, dù trước kia, bây giờ hay sau này đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ bắt gặp đâu đó những hình ảnh vô cùng quen thuộc: tập lưu bút viết vội vàng, những khoảng lặng chợt đến trong lúc đang rôm rả chuyện trò, những cái ôm thân thiết và òa vỡ ra trong dòng nước mắt mặn nồng. Ngày ấy, xúc động vu vơ, tôi viết những dòng thơ học trò (mà về sau được đăng trên Áo Trắng), có đoạn:
Dẫu vẫn biết đời không là cổ tích
Mà tại sao ta vẫn ước phép màu
Ngóng hạnh phúc về từ miền xa thẳm
Để ngu ngơ mong sắc phượng tàn mau.
(Cảm xúc học trò - AT 1-7-2008)
Đã bao lâu rồi mà màu phượng thắm cứ gieo vào lòng người những nỗi niềm khó nói hết bằng lời. Hình như, không chỉ thời tôi, mà từ thời các mẹ, các chị, người ta cũng đã đau đáu hồn mình với cái màu đỏ day dứt ấy: "Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi như nuối tiếc một thời trai trẻ..."(Màu hoa đỏ - nhạc: Nguyễn Đình Bảng - lời thơ: Thanh Tùng).
Đến hẹn lại lên, ve cứ tha thiết gọi, phượng vẫn âm ỉ thắp lửa mỗi độ hè về. Mải mê đắm mình vào cánh phượng hồng rực rỡ, chợt thảng thốt giật mình: ta đã lớn tự khi nào? Để cho câu thơ cứ miên man vang vọng hoài trong tâm trí một ai:
Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ mỗi tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Mùa này, phượng lại nở đến nao lòng..
Trương Quân