Giờ này tháng này năm trc, mình đang ngồi trong phòng thi trường THPT dân tộc nội trú quỳ hợp , hì hục chép english của bạn bàn dưới :)) Nhanh quá, giờ tự nhiên thấy các em mặt mày căng thẳng, nhăn nhúm, ngồi sau xe của các bác phụ huynh mặt cũng nhăn ko kém, tự dưng thấy thương, thương cho cả gia đình. Nhà nào có con đi thi cũng hộc tốc bốc gan hết cả lên :(Nhớ các bạn thế. Tự nhiên nhớ. Hay là do một ngừoi bạn thân bỗng biến mất ko dấu vết nên mới thấy nhớ bạn bè đến như thế? Không phải lí trí của ai cũng mạnh nên mới có kết cục buồn như thế này...Có lẽ đã chấp nhận sống ở đời thì lúc nào mà chả có vết thương. Nhưng mà sao ko tự chữa lành vết thương cho mình mà phải nhờ đến 1 người khác làm gì? Mình lúc nào chả hiểu mình và yêu mình nhất?Ôi cái thứ tình cảm hỗn độn :-s, trời tạo ra adam & eva rồi lại cho cái thứ cảm xúc phức tạp ấy mà làm gì nhỉ? Bao nhiêu người khổ, bao nhiêu người điên,rồi có cả người rồ dại vì nó:(Hôm nay là ngày thứ 6 rồi. mong rằng bạn mình sớm quay về. Đừng có biến mất và để lại ấm ức trong lòng bao nhiêu người như thế chứ?!. Quyết định sai lầm là chuyện bình thường, có nhiều người cần mình lắm (dù họ ko nói ra). Sớm về nhé!