~{-Q_Q-}~ Admin
Tổng số bài gửi : 138 đểm : 5585 Reputation : 0 Join date : 13/06/2010 Age : 32 Đến từ : QUỲ HỢP CITY
| Tiêu đề: cảm nhận của tôi Sat Oct 16, 2010 9:00 pm | |
| Đã bao giờ bạn thức dậy mà ngao ngán nghĩ rằng: ngày hôm nay sẽ thật tẻ nhạt, thật vô vị, chẳng có gì đáng để làm? hay bạn bần thần ngồi nuối tiếc cho những gì đã xảy ra ngày hôm qua để rồi lại buồn bã khi nghĩ về tương lai mờ mịt trước mắt? Trước đây tôi đã từng sống như vậy đấy! Tôi đã quá thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Mỗi sáng thức dậy với tôi là những lời than vãn và tuyệt vọng, tôi nhìn cuộc đời bằng những gam màu đen tối, u ám, bằng những chán nản và vô vị! Dường như, tôi đã quá vô tâm trước những số phận bất hạnh đang từng ngày, từng giờ hiện hữu xung quanh mình, một cụ già lưng còng đang loay hoay sang đường mà trên đôi vai của cụ vẫn trĩu nặng đôi quang, hình như tôi đã không thể cảm nhận được sức nặng của cuộc sống mưu sinh đang hằn trên đôi vai cụ? hình ảnh một cậu bé bán vé số đang run rẩy, ngồi thu mình bên góc hiên nhà hàng xóm, nước mắt quyện với nước mưa, đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc đang cố nắm chặt những tấm vé số đã ướt nhèm, tôi đi ngang qua cậu bé đó, tôi chỉ thoáng nhìn mà không biết rằng những tấm vé đó đồng nghĩa với bữa cơm của chín anh em nhà cậu bé nghèo! Thế rồi, những tháng ngày đi tình nguyện đã thay đổi hoàn toàn con người tôi, những tháng ngày đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi! Tôi đã sống và suy nghĩ khác! Để rồi, mỗi sáng sớm được thức dậy, tôi thấy mình thật hạnh phúc, bởi vì tôi biết đêm qua đã có biết bao người không thể sống nổi qua ngày hôm đó, đã có biết bao người đang từng ngày, từng giờ giành giật sự sống từ tay tử thần, cuộc đời của họ chỉ tính bằng giây, vậy mà họ vẫn khao khát được sống, khao khát được yêu thương và đấu tranh với bệnh tật để được sống dù chỉ một ngày! Chính họ đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về cách sống của mình, đã tiếp thêm nghị lực sống, làm trỗi dậy những ước mơ và hoài bão trong tôi. Khi làm tình nguyện viên, được tiếp xúc với những em nhỏ bị ung thư đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, tôi chợt nhận ra hạnh phúc của các em thật giản dị, đó là mỗi sớm mai được thức giấc trong vòng tay âu yếm của mẹ cha, là được đưa tay hứng những giọt sương sớm còn vương trên lá, là được cùng bạn bè rong ruổi theo những cánh diều đang rợp mát trên triền đê, nhưng sao ước mơ nhỏ nhoi ấy lại mong manh quá? Đối với các em từng giờ, từng phút trôi qua trở nên dài bất tận, biết đâu: ngày mai, đôi tay này không còn được ôm lấy mẹ cha? đôi mắt này không còn được thấy ánh mặt trời? và trái tim nhỏ bé trong lồng ngực này bỗng ngừng đập? Đau đớn,bệnh tật có thể cướp đi sự sống của các em bất kì lúc nào! Bởi vậy, tôi luôn tự nhủ với lòng mình: hãy sống trọn vẹn dù trong một ngày, hãy ước mơ trong một ngày, hãy khao khát sống mãnh liệt dù chỉ trong một ngày! Tuổi 18, tôi bước vào đời với hành trang mang theo là những hoài bão, ước mơ, tôi sẽ sống và cống hiến hết bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi sẽ không bao giờ bi quan hay tuyệt vọng vì những gì sẽ xảy ra trên cuộc hành trình mà tôi đang bước,t ôi sẽ không là hạt cát vô ích giữa biển hoang mạc mênh mông, là bụi cỏ vô tri để gió bão dập nát, tôi sẽ sống và ước mơ, sẽ khao khát và vươn lên để khẳng định chính mình! Ngày hôm qua đã xa rồi! Mọi thứ đã lùi vào dĩ vãng, tôi luôn tự nhủ với lòng mình đừng bao giờ hoài niệm về những nỗi đau, những mất mát, những tuyệt vọng của ngày hôm qua. Đừng bao giờ buồn bã, xót xa cho những gì xảy ra trong quá khứ. Tiền bạc không thể mang ngày hôm qua trở lại, những câu nói lỡ thốt ra, những hành động ta đã làm ...tất cả đều là quá khứ, hãy biết thứ tha cho những người hôm qua đã làm đau ta, hãy biết sẻ chia đi những nỗi buồn trong quá khứ. Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai và hôm nay là mơ ước. Đừng suy nghĩ viển vông về những gì sắp xảy ra trong ngày mai, đừng đắn đo, lo lắng về những gánh nặng trong cuộc sống, những lo toan đời thường của ngày mai, ngày mai chắc chắn sẽ đến, dù tôi có muốn hay không đi nữa! Nhưng đó mãi là ngày mai, bởi vì bây giờ nó vẫn chưa sinh ra! Vậy là, chỉ còn duy nhất một ngày để sống, ngày hôm nay! Tôi ơi, tôi hãy mơ ước đi và hãy thực hiện ước mơ đó ngay trong ngày hôm nay nếu tôi muốn.” Bất kì ai cũng phải đấu tranh để được sống dù chỉ một ngày”. Tôi sẽ sống trọn vẹn dù chỉ trong một ngày, trong một giờ hay trong một giây thôi! Tôi sẽ không bao giờ để ngày hôm nay trôi đi một cách vô vị, tẻ nhạt, nó sinh ra là để tôi sử dụng nó và biến những ước mơ của ngày hôm qua thành sự thật. Tuổi 18, tôi còn biết bao ước mơ và hoài bão, tôi còn quá mơ mộng và lãng mạn, tôi sẽ mãi yêu cuộc đời này! tôi sẽ cứ du dương theo điệu nhạc bất chợt tôi gặp trên đường, tôi sẽ cứ thả hồn phiêu du theo từng cánh diều đang ngất ngưởng trên trời kia, tôi sẽ bay nhảy hồn nhiên, vô tư như những cánh hoa bồ công anh trắng và tôi sẽ yêu ngày hôm nay nhiều hơn, để mỗi sớm mai thức giấc tôi sẽ phải thốt lên: ôi cuộc đời ơi,sao mi đáng yêu thế? [You must be registered and logged in to see this image.]
| |
|