Thời tiết về đêm càng lạnh dần, cái se lạnh của tiết trời mùa thu. Đâu đó le lói những ánh đèn pha của xe cộ đang thưa thớt đi lại trong đêm thật tĩnh lặng. Bến ngự chìm trong yên tĩnh, trong sương đêm tĩnh lặng ấy, bỗng thoang thoảng đâu đây một mùi hương ngan ngát đến lạ lùng. Mùi hương ấy đã gặp bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cũng chẳng nhớ được nữa. Chỉ biết rằng mùi hương ấy rất đặc trưng; ai đó bảo là nó là nét đặc trưng của hoa sữa ngan ngát. Chẳng phải vậy, nó là cái gì đó mang hơi thở của mùa thu. Đâu cứ phải là cái j đấy quyến rũ đâu, chính nơi đây, cái huyện nhỏ của quỳ hợp cũng ngan ngát cái mùi hương quyến rũ ấy. Tôi yêu cái mùi hoa ấy, thấy hoa sữa sao mà thơm, mà nồng nàn, ấy vậy mà người khác lại kêu ôi sao mà hắc, mà khó ngửi.
Cái mùi hương ngan ngát, nồng nàn ấy cứ lan toả, lan toả khắp không gian.Nó làm cho lòng người cảm thấy tĩnh lặng hơn, bình yên hơn, tâm hồn như rộng mở hơn khi hoà cùng vào cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Tôi bước đi, cố hít lấy chút hương thơm thoảng trong gió, để cảm nhận, để thấy cái gì tưởng như quen thuộc lắm, 1 cảm giác đưa tôi sự bình yên, thư thái của tâm hồn.
Dạo bước dưới màn đêm tĩnh lặng, đi trong hương hoa sữa ngập tràn cái huyện nhỏ, không một cảm giác gì có thể tả nổi. Nó cứ lịm đi, hoà tan cùng với mùi hương ấy,thấm đượm thêm trong tâm hồn tôi 1 tình yêu, yêu mùa thu, hay yêu những con phố nhỏ nơi tôi lớn lên, tôi cũng chả bit nữa, chỉ bit đó là cái gì đó gắn với mùi hương này, hoa sữa !
Tự dưng lòng thư thái, tâm hồn bay bổng tôi nhớ đến câu hát
"Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm"