DIỄN ĐÀN GIAO LƯU - LƠP-K38M - THPT-QH
hãy đăng ký thành viên để được hưởng tiện ích

DIỄN ĐÀN GIAO LƯU - LƠP-K38M - THPT-QH

LỚP 12M - K38M - ĐOÀN KẾT - CÙNG NHAU ĐI TỚI TƯƠNG LAI - ZEZE - K38M-{ 2006-2009 }
 
Trang ChínhGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
chúc mọi người năm mới mạnh khỏe hạnh phúc vạn sự như ý, an khanh thịnh vượng
HAPPY NEW YEAR
Trương Anh Quân - 01656260383
Lớp 12m - k38M
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
~{-Q_Q-}~
 
ngoc_bom
 
hoatuyetroi
 
hien koi
 
gianggiangonline
 
lovelychip1590
 
chuongcd
 
hannad
 
quangtrung.pro
 
buitrungchinh
 
Latest topics
» video hien ta nay
Tue Dec 20, 2011 2:25 pm by ~{-Q_Q-}~

»  tinh sau
Tue Dec 20, 2011 2:23 pm by ~{-Q_Q-}~

» ^^. love love
Mon Sep 05, 2011 6:46 pm by ~{-Q_Q-}~

» Quy Hop
Fri Sep 02, 2011 3:58 pm by hien koi

» hoàn thiện tác phẩm nhà tăm tre cửa mìn rùi
Wed Jul 27, 2011 10:29 pm by ~{-Q_Q-}~

» Mày để cho nó một chút
Wed Feb 16, 2011 2:37 pm by gianggiangonline

» năm 2011 thế nào nhỉ
Mon Jan 03, 2011 9:29 pm by ~{-Q_Q-}~

» kế hoạch cho ngày tết
Sun Jan 02, 2011 4:02 am by ~{-Q_Q-}~

» noen chúc mọi người an lành
Fri Dec 24, 2010 2:27 pm by ~{-Q_Q-}~

» tượng thần tự do (Mỹ)
Fri Dec 24, 2010 2:24 pm by ~{-Q_Q-}~

Trương Quân

Online Status

Trung kèng

Online Status

Bùi trung chính

Online Status

Ngô Hiền

Online Status

Hậu Bờm

Online Status


Share | 
 

 Đêm ..cái đêm lạnh lẽo

Go down 
Tác giảThông điệp
~{-Q_Q-}~
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 138
đểm : 3501
Reputation : 0
Join date : 13/06/2010
Age : 27
Đến từ : QUỲ HỢP CITY

Bài gửiTiêu đề: Đêm ..cái đêm lạnh lẽo   Tue Oct 26, 2010 9:42 pm

Đêm…!

Bên ly cà phê đắng ngắt, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh…Nỗi buồn rơi xuống vực sâu, mơ về nơi xa lắm.

Đêm! Chạm khẽ vào những nỗi buồn trong tim. Ta trở về là ta không tô vẽ.

Trong đêm tối khắc khoải chờ một tiếng rao đêm “ Ai bánh bao nóng đây”, tiếng rao vụt qua nhanh, đêm nào cũng lặp lại như thế, nghe sao vẫn xót xa.

Ly cafe đắng chát. cốc nhâm trần lạnh cóng.


Đêm! Nghĩ về gia đình yêu thương trào nước mắt, thấy ta cần cố gắng.

Đêm! Chân thành muốn được nói lời cảm ơn và xin lỗi.

Cám ơn bố mẹ cho con cuộc sống - để biết buồn, vui, ước mơ, hy vọng.

Cám ơn những người bạn thân luôn ở bên ta những lúc vui buồn, thành công, thất bại.

Cám ơn những người đã vô tình bước qua cuộc đời dạy cho ta những bài học cuộc sống, những bài học có sự chân thành, giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước mắt niềm vui.

Xin được cúi đầu xin bố mẹ thứ lỗi cho những lúc dại khờ, nông nổi, cho phút giây lỗi lầm.

Xin lỗi những ai một lần nào đó trong đời ta đã vô tình, vô tâm làm tổn thương.

Đêm!

Đã đôi lần ta ước muốn lòng mình được bình yên như đêm. Đêm làm ta sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ, chắp vá, không đầu, không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi.

Đêm! Buông rơi những giọt nước mắt không níu giữ, cho đôi môi vị mặn.

Đêm!

Định nghĩa về cuộc đời với những ước mong đã đổ vỡ, về tương lai, về gia đình, về bạn bè, về những người đã đến và đi bên ta. Nhưng cuộc đời là bài toán khó, không có định nghĩa nào cho ta học thuộc.

Trống rỗng.

Vỡ tan.

Đêm!

Đêm vẫn mưa. Và lòng vẫn ướt. Thao thức mất ngủ. Check lại email của ngày xưa cũ. Tìm lại kỉ niệm đánh rơi. Nhìn sang nick bạn vẫn sáng đèn, status đầy tâm trạng. Biết hình như bạn đang buồn. Muốn lắm gửi lời hỏi thăm, sẻ chia quan tâm, dẫu biết rằng chẳng thể giúp bạn vui. Nhưng ngại ngùng! Chần chừ. Rồi im lặng. Vờ như không biết. Ngại! Ta và bạn không là xa lạ nhưng đâu đã kịp thân quen. Ngại! Bạn là con gái ta là con trai. Ngại! Sợ bạn nghĩ ta lắm chuyện tò mò. Thôi nói dăm ba câu chuyện phiếm. Chào bạn. Sign out. Lòng buồn nặng trĩu. Ta đã sống vô tâm thờ ơ như thế.

Đêm những tin nhắn gửi đi không được hồi âm. Ta buồn. Vì sao vậy? Ta không biết. Ta hiểu rất rõ không nên buồn vì một người bạn như thế. Bạn không trân trọng tình bạn của ta, thì thôi nhé. Ta không đủ kiên trì nữa rồi. Trái tim nhỏ bé lắm, hãy giữ tình yêu thương sự quan tâm để sống sao cho trọn vẹn với những người ta yêu thương. Từ nay bạn và ta hãy đứng bên lề cuộc sống của nhau bạn nhé. Đừng cố tình chạm vào tổn thương nhau. Nếu ngày nào đó, gặp nhau trên phố, chúng ta sẽ đi qua nhau, không cười, không chào nữa, cả cái vẫy tay cũng thôi, sẽ xa lạ như hàng nghìn những người xa lạ kia. Thế bạn nhé. Vô tình phải không bạn. Ta không thích sự hời hợt. Ta quá mệt mỏi rồi bạn có biết không ?

Đêm! Yên lặng mơ được trở về tuổi thơ.

Tuổi thơ có riêng khoảng trời bình yên rộng lớn, có nụ cười trong veo không vương chút bụi. Từ khi nào ta bỏ quên sự hồn nhiên. Ta trầm lặng! Cô độc! Ta gặm nhấm những tổn thương để lớn lên. Bước chân chông chênh giữa hai bờ buồn vui của cuộc sống.

Thời gian có khi nào quay trở lại? Con tàu nào rời ga lăn bánh về tuổi thơ? Điều ước nào là viển vông? Điều ước nào là có thực cho cuộc sống bộn bề này?

Nhớ... và nhớ...


Nhớ tất cả những điều đã trở thành xưa cũ. 20 năm ta đi qua cuộc đời có biết bao nhiêu điều để nhớ. Bao điều đã tự nhủ lòng sẽ không bao giờ được quên. Nhưng ta đã sống vô tâm nên vô tình đánh rơi rớt dần từng kỉ niệm lúc nào không biết.

Nuối tiếc! Xót xa.

Đêm! Đi tìm định nghĩa về hạnh phúc.

Hạnh phúc là thế nào? Dù là ai? Dù làm gì? Dù sang, hèn? Niềm khát vọng mong đợi cho mỗi cuộc đời không phải là hạnh phúc sao. Với riêng ta hạnh phúc là cảm nhận thấy bình yên.

Ai đã nói rằng “Hạnh phúc là khi biết đủ”. Nhưng thế nào là " Đủ" cho một kiếp người, có ai định nghĩa được không? Đừng lấy hạnh phúc của người này, làm thước đo hạnh phúc của người khác. Mọi sự so sánh trên đời này đều là sự khập khiễng thôi.

Đêm! Ta học cách buông tay với những thứ ta không thể có được.

Đã thôi làm đứa trẻ lên 3 khóc đòi bằng được những gì nó muốn. Ta thôi giữ những tổn thương nước mắt về bạn để thấy ngạt thở. Ta đã nhặt hết những mảnh vỡ ghép lại 1 trái tim nguyên vẹn như ban đầu. Năm năm đi bên lề cuộc sống của bạn, năm năm quá ngắn cho một đời người, nhưng đủ dài cho một trái tim vỡ vụn cảm nhận hết những nỗi đau.

Ta không còn cố gắng quên bạn nữa. Ta đứng chơi vơi giữa hai bờ quên - nhớ, ta thả trôi cảm xúc của mình, kệ cho bước chân thời gian khi nào sẽ đưa bạn bước ra khỏi trái tim ta....

Đêm! Nuối tiếc ân hận cho những ngày tháng đã đi qua, đã sống hoài, sống phí. Ta chưa bao giờ nỗ lực hết mình cho những ước mơ nên thất bại. Nhớ lại câu chuyện về cây nến… òa khóc.

"Có cây nến nhỏ bị bỏ quên lâu ngày, nến nằm buồn bã cho từng ngày ảm đạm vô nghĩa dần qua. Cho đến 1 ngày, sự cố bất ngờ, căn nhà chủ bị mất điện, người ta mới chợt nhớ ra thật may mắn vì còn 1 ngọn nến sót lại. Khi nến được thắp sáng lên, từng giọt sáp rơi xuống, nến mỏng manh tan dần, tan dần. Chỉ còn ít phút nữa thôi, nến sẽ tan biến vào không khí. Nhưng vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nến tỏa sáng lung linh hơn bao giờ hết, nến sống cuộc sống ngắn ngủi, nhưng nến đã sống cuộc sống trọn vẹn, đốt cháy hết mình.". Đó chỉ là câu chuyện mẹ kể ngày xưa, khi ta buồn, ta khóc, dằn vặt về những thất bại, khi ta đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Ước gì ta cũng dám một lần sống trọn vẹn như ngọn nến nhỏ nhoi kia.

Đêm! Đặt những nỗi buồn, những tổn thương, những gánh nặng trong lòng xuống.

Oà khóc nức nở như đứa trẻ thơ. Ngày mai đến, lau khô những giọt nước mắt đêm qua, bước chân ra đường, để lòng nhẹ tênh mỉm cười với cuộc sống, học cách biết sống yêu thương, chân thành.

Đêm! Rất dài và rất sâu.

"Cuộc đời có bao lâu đâu mà hờ hững"

Thôi tự nhủ cố gắng sống sao cho trọn vẹn mỗi ngày, ai cũng chỉ có một lần được sống, một lần để được ước mơ hy vọng, đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều, đừng để phải cả cuộc đời nói " Giá như - Nếu thì "

Và như thế!

Đêm! Khép đôi mắt lại!

trích: yahoo






_________________
Trương anh Quân - k38m
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truongvanquan.kiot.vn
 
Đêm ..cái đêm lạnh lẽo
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN GIAO LƯU - LƠP-K38M - THPT-QH :: BAN QUẢN TRỊ VIÊN :: THÔNG ĐIỆP THÀNH VIÊN-
Chuyển đến